Viết bởi: musketeerlady [5]
Viết vào: 00:30:22 24/03/2005
"Wow thế là một năm học đã gần trôi qua... năm sau mình đã là sinh viên năm thứ 3 đại học, nhớn rồi như ông bà ngoại hay trêu. "Bao giờ con về thăm ông bà đây?" Ông bà kêu mãi. Hè này con về được rồi! Nhớ mãi cái xúc động rưng rưng khi mình la toáng lên trong điện thoại, "Hè này con về thăm ông bà đây!!"
4 năm tròn không ở nhà, không về nhà. Phiêu du khắp mọi nơi mà không chịu đi về nhà dù nhớ đến mòn con mắt. Oái oăm nhỉ - cứ như thể mình sợ về rồi thì lại vấp phải những cơn ác mộng thời trẻ con, những đêm ngồi co ro một mình đợi điện thoại mẹ, những đêm ngôi thâu mắt đợi ai về.
Hè này có unfinished business cần thanh toán... 2 ngày nữa là mình bay đi Jamaica rồi. Khách sạn 5 sao trên bờ biển Montego Bay, để được duỗi mình tắm nắng, nghe nhạc Bob Marley và đánh trống. Đến tháng 4 vác balô đi Budapest, Praha. Mong dượd sang thăm bố mà cứ chần chừ không dám nhấc máy điện thoại. Rồi 3 tuần vác bao vải du lịch Slovakia, Đức, Áo cùng con bạn điên rồ Marta. 2 đứa hì hục tập quay dây xích lửa, thổi lửa, đánh trống để biểu diễn trên đường phố kiếm tiền. Rồi sau đó về Việt Nam, về nhà, dừng chân nghỉ.
Điên dại quá! Đi lăng quăng mãi mệt mỏi thật, tự dưng mình chỉ muốn bay thẳng về nhà luôn, bỏ qua cả Châu Âu, cả Jamaica. Cứ nghĩ là mạnh mẽ nhưng mà rồi cũng đến lúc mệt mỏi, ước gì có nơi dựa dẫm. Lucky Luke phiêu bạt giang hồ chắc cũng phải có lúc chạnh lòng nhìn về miền Đông chứ nhỉ?"
Hi vọng đây là cái first inspriration cho tất cả những du học sinh trên thế giới cùng chia sẻ những khó khăn, buồn, vui, cùng cảm thông để sẽ hiểu nhau hơn. Các bạn có thể không viết nhiều, không viết thường xuyên những cảm xúc của mình, nhưng những lúc chạnh lòng thì hãy ghé ngang, drop a line như bạn mustketeerlady đã viết, "Luke phiêu bạt giang hồ chắc cũng phải có lúc chạnh lòng nhìn về miền Đông chứ nhỉ?"