Một người mắc tật sĩ diện,chẳng khi nào dám npói chuyện nhà mình nghèo.Một hôm,mặc mỗi một cái áo mỏng đến chơi nh2 bạn.Bạn trố mắt,hỏi:
_Trời rét đến vậy mà sao mặc môĩ chiếc áo phong phanh thế?
Anh ta đáp một cách than nhiên:
_Mình rất kém chiệu nóng.
Người bạn biết anh ta nói ko thật,nên cố mời mọc,giữ lạingủ một đêmtrên lầu lộng gió giữ vừon.Nnữa đêm,buốt quá không chịu được,anh ta xuống lầu lẻn về.
Hôm sau,người bạn gặp anh ta trên đường,mới hỏi:
_Đêm qua giữ cậu lạilà có ý để trò chuyện cho thoả,mà lại bỏ về từ lúc nào thế?
Anh ta hơi lúng túng một chút,đáp:
_À,chỉ ngại lúc mặt trời lên thì nóng,nên thấy lúc đầu tối còn mát mẻ,tôi phải về cho kip.....